Cuối tuần trước, tôi đã có buổi gặp mặt với các bạn học cũ. Trong đó có S, người bạn học chung lớp nhưng chúng tôi khá ít gặp nhau bởi chúng tôi ai cũng có công việc riêng của mình. Chúng tôi cười chào nhau và hỏi thăm nhau một chút.
Tôi thấy tinh thần anh ta phơi phới liền cười trêu: "Xem ra tớ phải chúc phúc cậu rồi”.
Cậu ấy đùa bảo phúc từ đâu tới đấy. Tôi nói: “Từ chân mày cậu đã toát lên sự hạnh phúc rồi, cười không khép được miệng đấy. Biểu hiện này của cậu chính là người đang yêu chứ còn gì nữa”.
Cười đùa qua lại một hồi, cậu ấy sảng khoái thừa nhận đúng là đã gặp được tình yêu của đời mình. Hai người đã đăng ký kết hôn rồi nhưng bọn họ đều bận nhiều việc nên chưa sắp xếp được thời gian tổ chức hôn lễ. Cậu ấy bảo, đến cuối năm nay có thời gian thì sẽ mời bạn bè hai bên tới chúc phúc.
Bởi vì cùng là bạn học cũ, mọi người đều ngồi cùng một bàn. Hôm đó có ba chuyện xảy ra khiến tôi nhớ mãi không quên.
Chuyện đầu tiên, mới khai tiệc không lâu, cậu ấy nhấc điện thoại với giọng nói vô cùng ngọt ngào: "Vợ à, anh đang ngồi với bạn bè cũ, em ăn tối chưa? Có cần anh gọi đồ ăn cho em không?”. Hình như vợ cậu ấy nói không cần, nhưng cậu ta vẫn cứ dặn đi dặn lại: “Vậy thì em đừng bỏ bữa nhé, nếu thấy buồn chán thì rủ bạn thân đi ăn, nếu không phải em không thích mấy buổi tiệc gặp mặt như này thì anh cũng muốn đưa em tới đây lắm!”.
Người đàn ông thực sự yêu một cô gái, họ sẽ mang những thứ tốt đẹp nhất của mình để dâng hiến cho cô ấy
Tôi thấy cậu ấy vô cùng ngọt ngào mà dỗ vợ, tự ngẫm thấy đúng là cách đối xử của người có tình yêu với không có tình yêu thật khác biệt.
Chuyện thứ hai, sau khi ăn cơm xong, vợ cậu ấy có gọi điện qua báo đã rủ mấy người bạn cùng đi ăn, một lát nữa định đi karaoke tụ tập một chút, cậu ấy nhẹ giọng hỏi em có lái xe đi không, nếu có thì hãy cẩn thận một chút nhé. Tôi nghe cậu ấy nói chuyện với vợ mình mà như với con mình vậy.
Nếu như hai câu chuyện trên chỉ là điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì câu chuyện thứ ba dưới đây khiến tôi phải nhìn cậu ấy bằng con mắt khác. Đó chính là, cậu ấy để cho vợ đứng tên sổ đỏ của hai căn nhà mua trước khi cưới.
Dù chúng tôi là bạn học cùng lớp nhưng cậu ấy hơn tôi đến 3 tuổi. Là do phải nghỉ học vài năm để điều trị bệnh. Có thể vì khác biệt về tuổi tác nên cậu ấy không không nhiệt tình với việc học lắm mà lại thích ra ngoài kiếm tiền từ sớm rồi. Tôi tình cờ gặp lại cậu ấy trong một buổi tiệc rồi từ đó hai chúng tôi mới nối lại liên hệ với nhau.
Lúc đó cậu ấy đã là tổng giám đốc công ty - một người đàn ông hoàng kim mới ngoài 30. Theo sau có vô vàn phụ nữ theo đuổi, người giới thiệu bạn gái cho cậu ấy cũng nhiều vô số nhưng cậu ấy đều không có tình cảm với mấy cô gái đó. Mãi cho đến năm 40 tuổi thì cậu ấy vẫn khép mình như thế khiến mọi người cho rằng cậu ấy đang theo đuổi chủ nghĩa độc thân không kết hôn.
Cậu ấy giãi bày với tôi: “Vợ tớ không có mấy hứng thú với việc đứng tên nhà cửa xe cộ đâu, gần như cô ấy chẳng bao giờ đề cập qua mấy vấn đề đó với tớ". Nhưng đó là điều tớ muốn dành cho cô ấy, mọi thành tựu tớ đạt được đều muốn chia sẻ với cô ấy. Người khác đã nói với tớ nếu như ly hôn thì tớ sẽ chịu tổn thất lớn, nhưng chuyện sau này ai biết trước được chứ, tớ kết hôn có phải vì chuẩn bị cho việc ly hôn, tớ muốn chúng tớ sẽ cùng nhau nắm tay để bước qua cả cuộc đời này.
Tôi nghĩ có nhiều người, vì để nghĩ xem ai sẽ đứng tên tài sản nhà đất hay tài sản trước hôn nhân có nên cho người kia vào chung mà không ngừng đề phòng rồi nghi ngờ lẫn nhau, bởi vì ai cũng cần cảm giác an toàn. Nhưng tôi muốn nói với các bạn điều này: “Người thật lòng yêu bạn chỉ sợ bạn chưa đủ, còn người không yêu bạn chỉ e bạn đã có quá nhiều”.
Dù cho là người thành đạt trưởng thành hay là chân chất bình thường, nhưng nếu như thực sự yêu một ai đó thì họ sẽ đều có cùng một biểu hiện: Một lòng hy sinh cho người mình yêu.
Có rất nhiều cô gái hỏi tôi, người em như thế này, như thế kia thì có thật sự yêu em hay không? Trời sinh phụ nữ đã có sự mẫn cảm hơn người, một người đàn ông có yêu mình hay không thì hẳn là trong lòng cô gái ấy phải là người hiểu rõ nhất. Nếu như cần lời nói giúp đỡ từ người bên ngoài để xoa dịu nỗi bất an bên trong thì phần lớn câu trả lời sẽ là: Anh ấy không yêu em nhiều đến thế đâu, có thể là anh ta có yêu em nhưng sẽ không nhiều, chỉ là không dám đối diện trước mặt em mà nói thôi.
Vậy nhưng lại có nhiều cô gái tìm lý do để bao che cho người yêu của mình như: "Do anh ấy từ nhỏ đã được bố mẹ chiều, do anh ấy có lòng tự tôn hơi cao một chút, do anh ấy có tính cách lạnh lùng từ nhỏ, do bố mẹ anh ấy đều phản đối".
Thật ra, một khi đã yêu nhau thắm thiết thì những lý do trên đều không có chỗ đứng. Tính cách của một người có thể xấu hoặc tốt, họ có thể là người trưởng thành hay ấu trĩ. Nhưng khi một người đàn ông thực sự yêu một cô gái, họ có thể moi hết tim phổi ra để đối xử với cô gái ấy thật tốt, mang những thứ tốt đẹp nhất của mình để dâng hiến cho cô ấy. Anh ta sẽ vô cùng tự nguyện mà cố gắng nghĩ ra nhiều cách để làm cô ấy vui vẻ, muốn ở bên cạnh cô ấy một cách lâu dài. Chứ không phải là người luôn khiến bạn lo được lo mất, khiến bạn cô đơn, đau đớn giày vò, anh ấy chỉ muốn để bạn hạnh phúc.
>>Xem thêm: Hạnh phúc bình yên| Hạnh Phúc Gia Đình
Chúng ta thường quy chụp những người đàn ông đối xử bạc bẽo, làm tổn thương phụ nữ là một kẻ tồi tệ. Chúng ta thường cho rằng họ vô tâm với mình là do tính cách của họ. Nhưng trên thực tế, một người đàn ông dù có tồi tệ đến đây nhưng khi gặp được người phụ nữ mình yêu thì họ cũng chả thể tệ bạc được với cô ấy.
Người đàn ông vô tâm với bạn, nhiều lúc không phải do tính cách của anh ta như vậy đâu, mà là do anh ta không yêu bạn thôi.